Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Cafe võng ở miền Tây.


Lần này LT đi về Niềm Tây với một quyết định rất nhanh chỉ là để thăm ku Ken nên không chuẩn bị tư thế gì cả.
Chuyến đi bằng xe máy nên luôn cần có chổ ngồi nghỉ và LT rất ấn tượng về những quán cafe võng dọc đường về miền Tây.
LT đã nghe về người tính cách phóng khoáng, dể thương của người niềm Tây rồi, LT cũng đã gặp vài  người bạn blog dể thương ở niềm Tây rồi, nhưng có lẽ LT thấy cái tính cách đặc  trưng của người niềm Tây  đươc thể hiện rất rỏ ở những quán cafe võng.
Thật sự đi tới những chổ lạ, LT rất sợ ghé hàng quán bên đường, nhưng lần này có sợ cũng phải ghé vì đoạn đường đi quá xa, đã vậy ngồi xe máy suốt là không thể chịu nổi.
Quán cafe võng đầu tiên ở miệt đầu Long An làm LT hết hồn với 1 ly cafe đá dở ẹt và trái dừa có nước chua lét mà chủ quán lấy 45.000. Mà thôi, đi đường là phải chịu chứ hén.
Nhưng khi rời quán nước đó đi tiếp độ vài trăm thước  thì LT mới thấy có những quán cafe võng ghi giá: cafe đá 7.000. 
Sau đó thì hầu như  không có quán nào ghi giá nữa, chỉ để để bảng cafe võng thôi, làm phân vân gì đâu!
Rồi cũng tới lúc phải kiếm chổ ngồi nghỉ cho đở "ông mê"
Bị nhiêu thì bi chứ mệt rồi làm sao mà tính với toán chứ.
Sau khi ăn cơm trưa với một quán dể thương, cơm ngon, giá tương đối rẻ, 15.000 thì ba Cốm chở LT ghé vào một quán cafe võng nghỉ ngơi.
LT nó với cô chủ quán: "Cho nằm ngủ chút rồi chút nữa mới uống nước nha cô"
Một nụ cười rất dể thương cùng câu nói: "Cô cứ nằm ngủ đi, chừng nào uống nước cũng được, xe cứ để vậy không bị sao đâu"
Thật sự trên xe chỉ có cái túi xách đựng quần áo thôi, có mất cũng không sao, còn cái xe thì khóa cổ rồi nên thây kệ luôn.
Sau khi nghỉ ngơi và uống 2 ly nước cùng 1 gói thuốc JET mà chỉ có giá 35.000 làm LT ngạc nhiên quá chừng.
Sau đó, thì chẳng còn gì để nói nữa, quán nào ở dọc đường niềm Tây cũng vậy, cứ ngồi nghỉ bao lâu cũng được, muốn ngủ thì cứ ngủ thoải mái, xe cứ để đó khỏi phải lo, có nhà vệ sinh đàng hoàng.
Hai người uống nước giá không trên 15.000, nước trà thì vô tư, có chổ LT uống trà đường cộng với ly cafe đá chỉ phải trả 11.000 thôi.
Nằm đong đưa võng nghe cải lương và cái cổ không bị dao lam cứa sao mà thú vị đến vậy!
Dù lần này không gặp được ku Ken nhưng lòng vẫn thấy ấm áp với cái vô tư lợi của người dân niềm Tây.
Yêu niềm Tây quá!
TB: Lúc đi về LT có nói với ba của Cốm: "Sao em nghi cái quán cafe võng mình ghé đầu tiên không phải của người niềm Tây, người niềm Tây đâu có cứa cổ người ta như vậy há" :))
À, còn chuyện này chút nữa là LT quên kể:
Ở SG mỗi lần LT tới quán uống Pạc-xỉu hay cafe sữa là bị đau bụng mấy ngày mới hết còn Pạc-xỉu và cafe sữa ở dưới niềm Tây LT uống vào không bị gì hết á. Rất tuyệt, có lẽ đã được pha với nước nấu sôi kỷ lưỡng. :))


Hai tô cháo với dĩa gỏi bông điên điển+bắp chuối+chuối cây+1/2 con vịt rất ngon mà chỉ có giá 70.000. 
Ăn no cành hông luôn.


Bữa cơm 3 người ăn, gồm 1 tô canh chua cá Chẻm, 1 dĩa mực xào thập cẩm, 1 thố sườn ram mặn ngọt và 3 phần nước uống nữa, giá chỉ 262.000. Ở quán Thủy Mộc rất dể thương ngay trung tân thành phố Cần Thơ.










Cùng nụ cười rất dể thương và vô tư của cô bạn nhỏ niềm Tây


Và Cafe Võng.............................







Ly cafe sữa đá  bự chảng có 7.000



Chiếc xe của chuyến đi.




Tài xế nằm ngủ ngon lành...............


Và có người nằm chơi chụp hình cho vui nè. Kekekeeeeeee















Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2012

Hãy cho mây trôi đi......





Có những nỗi đau không thể coi là không có

Có những chuyện buồn không dể phôi pha

Nếu đã qua xin chớ gọi gió mây về

Dù nối kết lại thì vết thương cũng không thể liền lặn được......

(Lan Trần)
13/7/2012
Một ngày có những điều không muốn nhớ.